Hơi nước và ánh sáng

Phía cuối cầu vồng, đã có người trả lời mẹ là nơi đó có hơi nước và ánh sáng, nhưng thực sự câu trả lời này chưa đúng vì hơi nước và ánh sáng đã kết hợp với nhau để tạo ra cầu vồng…và có lẽ con là cầu vồng của bố mẹ.

Hiện giờ, mẹ đang bối rối, giống như tâm trạng của cậu trai trong chuyện “Lỡ ray chạm vào ngực con gái”, lớn lên con nhớ đọc chuyện này nhé, có lẽ khoảng 16 năm nữa là con có thể đọc…

Ai đó, đang chờ đợi một điều gì đó mà mãi mãi sẽ không thể xảy ra hoặc chính ai đó sẽ khiến cho điều gì đó mãi mãi không xảy ra nhưng họ vẫn kiên nhẫn hy vọng, chờ đợi điều đó sẽ xảy ra…rắc rối nhỉ…và thế mới là con người con ạ.

Có thể, mẹ là một người phụ nữ không biết cách an phận, ý nghĩ muốn bứt phá luôn ray rứt, lồng lộn trong mẹ nhất là những lúc cuộc sống trở nên trì trệ, buồn chán…mẹ luôn nghĩ mẹ có thể đạp đổ tất cả để đạt được điều mình muốn nhưng mẹ cũng luôn biết mẹ sẽ hèn nhát ở phút cuối, cái giây phút quyết định cần có để mọi thứ có thể thay đổi.

Bố đang rất cố gắng để cuộc sống của gia đình mình có thể tốt hơn, và mẹ cũng đang cố gắng để có tiếng cười trong gia đình mình…Nhưng ở nơi sâu thẳm, mẹ biết, đó không phải là tất cả những gì mẹ muốn…có lẽ mẹ tham lam, và có lẽ cái dự cảm xấu về số phận của mình vẫn không thôi ám ảnh mẹ. Mẹ luôn cảm thấy những gì mẹ đang có là không đủ, mẹ thèm được bay nhảy, thèm được có một không gian mà ở đó mình không phải có trách nhiệm với bất cứ điều gì ngoại trừ mạng sống của chính mình…Lúc nào mẹ cũng cảm thấy cuộc sống của mình quá hư hao, không đầy đặn…và mẹ cần thêm nữa, nhiều nữa, nhưng cũng chưa biết được mình cần gì…Mẹ cảm thấy như mẹ là một người khát nước đang uống nước biển, càng uống càng khát, càng uống càng khát…Mẹ biết, rồi có một ngày, mẹ sẽ tự đốt cháy vì những cơn khát của chính mình…Và khi ấy, còn của mẹ sẽ phải tự đứng vững…cuộc sống còn dài, còn đẹp…phải không con???

Leave a comment