Ngứa nghề

Lâu lắm, không được làm nghề, nhưng ngày tháng cũng kéo đi nên không nhớ.

Bữa nọ, tự nhiên Mrs Trang gọi, hỏi rảnh không, thế là ngứa nghề, thế là lại nón áo, chạy ra hiện trường quát tháo & làm “mọi”.

Mọi thứ như đã ăn sâu trong máu, không làm nhưng cũng không quên dù một chút. Mình thích những ê kíp, thích sự sáng tạo, thích sự lao động nghiêm túc, thích sự linh hoạt mềm dẻo, thích tiếng cười, thích những cái ngắt giật cục khiến mọi thứ ngưng ngay lập tức, thích cường độ hoạt động có thể khiến mọi người kiệt sức, thích cụm từ: hiện trường xong, diễn ziên xong…máy chạy…diễn, thích những người nổi tiếng, thích những người không bao giờ được thấy mặt nhưng không thể thiếu…tất cả những thứ đó chỉ tập trung ở một chỗ: TRƯỜNG QUAY.

Ôi, té ra mình còn yêu công ziệc này nhiều đến thế, ước gì…ước gì…có cái cho mình ghi hình dài dài nhỉ???

Nhưng ở đây, ngay tòa soạn này, …mình….dân buôn…công dân hạng hai : (

This slideshow requires JavaScript.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s