Một chuyến trở lại

Cân nhắc giữa trở lại và trở về và cuối cùng quyết định là trở lại vì nói cho cùng nơi đây không phải quê hương mình mặc dù chính nó đã góp một phần vào việc tạo ra Mẹ Vừng ngày hôm nay.

10 năm, có vẻ dài nhưng thực ra cũng chỉ bằng một cái quay đầu…mọi thứ như thật mới, nhưng cũng như không hề thay đổi. Cái nghèo, cái đói vẫn hiện diện trong cuộc sống của những con người ấy mặc dù, chỉ cách đấy mấy bước, người ta đi xe hơi đời mới và uống rượu ngoại.

Cây kơ nia chẳng còn chỗ mà đổ bóng, nhưng giấc ngủ trên lưng mẹ vẫn chập chờn ttheo những con dốc, những mục măng vẫn âm thầm chui lên từ lòng đất sau những cơn mưa.

Chư sê vừa gần gũi, vừa xa lạ. Xa vì những bon chen của thành thị đã chồm tới, đẩy bìa rừng đi ngày càng xa…những đứa trẻ da xẫm màu, mắt trong veo vẫn đói khổ, nhếch nhác…vẫn như cách nay cả một thập kỷ…

Ngồi chờ đoàn bác sĩ đến khám bệnh, phát thuốc ở ủy ban xã

Bế em đến trường – Điểm trường xã Iale

Một ngày bình thường – cái gùi rất nặng, trong đó là mớ mãng cầu được cô bé cùng anh của mình gùi đi bán lấy tiền đổi gạo. Nhà cô bé có 06 anh chị em, đứa lớn nhất hơn 10 tuổi, đứa bé nhất 07 tháng tuổi. Gia Lai ngày có bốn mùa, sáng và tối đều rất lạnh nhưng cả 6 anh chị em của cô bé không đứa nào có dép để đi…

Màu áo xanh tình nguyện – Các bạn cũng giống mẹ Vừng 10 năm trước…những ký ức thật gần mà cũng thật xa của một thời để nhớ, để quên.

Một gia đình người Kinh ở xã Iale

Các “chiến sĩ mùa hè xanh” tay cầm ống nghe, tay cầm máy chụp hình.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s