Thơ cho Vừng

Thơ này không phải do mẹ viết, mà mẹ sưu tầm được. Mẹ đã tặng cho các bạn và giờ mẹ để dành đây để mẹ với Vừng cùng học nhé.

QUÊ HƯƠNG

Quê con có vùng biển rộng
Sóng tung trắng xóa vỗ bờ
Mênh mang những ngày gió lộng
Con diều chắp cánh tuổi thơ.

Quê con cò bay mỏi cánh
Chiều chiều đậu xuống bờ đê
Trăng soi biển đêm lấp lánh
Xôn xao tôm cá thuyền về.

Quê con có dòng sông nhỏ
Lục bình hoa tím bâng khuâng
Bình yên trâu bò gặm cỏ
Sáo chiều vi vút lâng lâng…

Quê con đêm hè gió mát
Nhẹ nhàng cánh võng đu đưa
Quê con vườn rau xanh ngát
Bồi hồi một tiếng gà trưa.

Quê con trong từng hơi thở
Thoảng bay hương lúa thơm nồng
Quê con đầy trong nỗi nhớ
Cải vàng nở dọc triền sông.

Quê con đã xa rồi nhé
Vẫn thấy lòng đầy yêu thương
Con xòe bàn tay nhỏ bé
Khẽ viết hai từ “quê hương”.

CHÀO MÙA HÈ

Chào mùa hè
Có tiếng ve
Trong vắt
Có bụi tre
Dìu dặt
Ngọn gió trưa.

Chào mùa hè
Có hạt mưa
Khuya khoắt
Con dế đêm
Thức giấc
Chợt ngân nga.

Chào mùa hè
Có chùm hoa
Rực đỏ
Bỗng vỡ òa
Nỗi nhớ
Tuổi thần tiên…

Con lớn lên
Với những mùa hè
Hoa đỏ
Với cánh bướm ép vào trang vở
Như mẹ một thời…
Cho ký ức hồi sinh.

LỜI TÂM TÌNH CỦA RĂNG SỮA

Cô bé thân yêu ơi
Tôi sắp xa cô rồi
Trước khi chào tạm biệt
Xin nhắn nhủ mấy lời…

Thuở xưa cô còn bé
Tôi từ từ nhú ra
Chiếc răng trông yêu thế
Trắng, nhỏ, xinh, ngọc ngà.

Cô thương yêu tôi lắm
Chăm sóc tôi mỗi ngày
Đánh răng cho sạch trắng
Giữ hai hàm thẳng ngay.

Bây giờ cô sáu tuổi
Chúng tôi đành ra đi
Để những người bạn mới
Thế chỗ tôi tức thì.

Họ sẽ theo cô mãi
Giúp nụ cười nở hoa
Tỏa nét duyên con gái
Gửi niềm vui mọi nhà.

Họ là người bạn nhỏ
Đi cùng cô bên đời
Thế nên cô hãy nhớ
Chăm họ như chăm tôi.

Vẫn đánh răng sạch trắng
Vẫn giữ răng thẳng đều
Vẫn mỉm cười tươi tắn
Vẫn sống cùng tình yêu.

BA BA , MA MA

Ba ba, ma ma
Con gọi ba
Con gọi mẹ
Sao yêu thế
Miệng như hoa.

Đây là ba
Có đôi tay
Vững chắc
Có đôi mắt
Sáng ngời
Có nụ cười
Trìu mến…

Đây là mẹ
Có dòng sữa
Ngọt thơm
Có nụ hôn
Êm ái
Có giọng nói
Dịu dàng…

Con bập bẹ
Con nằm chơi
Nụ cười tươi
Yêu yêu quá.

Ba ba, ma ma… 

CHUYỆN CỦA NƯỚC

Bạn nước từ đâu đến
Mà chảy ra biển hồ?
Nước mỉm cười trìu mến:
“Tớ đi từ cơn mưa”.

Bạn mưa từ đâu tới
Rơi xuống trái đất này?
Mưa hồn nhiên xởi lởi:
“Tớ đi từ đám mây”.

Bạn mây từ đâu thế
Hóa cơn mưa mát lành?
Mây nhẹ nhàng nói khẽ:
“Tớ từ dòng nước xanh”.

Nghĩa là sao ấy nhỉ
Nước lại biến thành mây?
Mặt trời cười thích chí
Kể một câu chuyện hay:

“Tớ tỏa tia nắng ấm
Nước bốc hơi lên trời
Hơi nước ngưng tụ lại
Là thành mây đấy thôi

Bỗng nhiên bạn gió buốt
Vô tình đi ngang qua
Làm mây khóc sướt mướt
Thế là mưa chảy ra.”

Nước có nhiều bạn tốt:
Mưa, gió, mây, mặt trời…
Nước vui đùa nhảy nhót
Nào ta cùng rong chơi.

NHỮNG NGÓN TAY XINH

Những ngón tay xinh
Mẹ nâng niu mãi
Đây là ngón cái
To khỏe nhất nhà
Kiêu hãnh bước ra
Ái chà, oai thế.

“Còn em tuy bé
Nhưng lại đáng yêu
Ngón út mĩ miều
Ai mà không thích?”

“Tôi đây có ích
Khéo léo giỏi giang
Ngón trỏ hiền ngoan
Làm bao việc tốt.”

Ngón giữa sốt ruột:
“Tớ là anh hào
Dáng người cao cao
Chỉ huy cả bọn”

Chỉ còn một ngón
Khe khẽ mỉm cười:
“Tôi vốn xinh tươi
Để dành đeo nhẫn.”

SẮC MÀU CUỘC SỐNG

Thế giới trong mắt con
Có không gian màu tím
Ông mặt trời cười mỉm
Vui đùa cùng nắng mai.

Thế giới trong mắt con
Có mùa thu vàng lá
Có mây xanh mùa hạ
Có ly kem ngọt ngào.

Thế giới trong mắt con
Đầy sắc màu cuộc sống
Có cánh diều ước vọng
Theo bước tuổi thơ đi.

Thế giới trong mắt con
Ngây thơ từng nét vẽ
Có trò chơi thơ trẻ
Có ngôi nhà bình yên.

Con tập vẽ cuộc sống
Để mai sau vào đời
Cả tương lai chờ đợi
Con vẽ cho riêng con.

RU CON BÉ THƠ

Này con yêu hãy ngủ
Búp bê nhắm mắt rồi
Thỏ, gấu cũng ngừng chơi
Đêm đã khuya lắm đấy.

Này con yêu hãy ngủ
Bờ mi cong vút dài
Xấp xõa sợi tóc mai
Đôi má thơm mùi sữa.

Này con yêu hãy ngủ
Ngoài trời kia trăng lên
Gió mát thổi êm đềm
Nâng giấc con bé bỏng

Này con yêu hãy ngủ
Mẹ hôn bàn tay xinh
Giờ con nằm một mình
Ngủ ngon, con yêu nhé.

NHẠC SĨ MÙA HÈ

Ve vẻ vè ve
Con ve nó hát
Giữa vòm lá mát
Râm ran nhạc hè.

Ve bám cành me
Ve đu cành sấu
Những trưa tháng sáu
Phượng đỏ rực trời
Ve sầu vui chơi
Làm anh nhạc sĩ.

Con ve bé tí
Mà kêu vang nhà
Ve đực biết ca
Không như ve cái.

HÀNH TRÌNH CỦA MẶT TRỜI

Ông mặt trời thức giấc
Phương Đông bừng nắng mai
Ánh sáng tràn mặt đất
Chia tay một đêm dài.

Gió đẩy mây bay tới
Mặt trời chơi ú tim
Khi hiện ra sáng chói
Khi trốn mây im lìm.

Cuộc hành trình hối hả
Đi từ Đông sang Tây
Rồi màn đêm dần thả
Lại tạm xa một ngày.

Mặt trời ngủ đâu thế
Sao không cùng ra chơi?
Trên trời cao gió nhẹ
Sao trăng đang gọi mời.

Mặt trời không đi ngủ
Chỉ nhường chỗ cho đêm
Lên đường làm nhiệm vụ
Nửa trái đất kề bên.

Trái đất tròn quay mãi
Nên có đêm và ngày
Khi mặt trăng ở lại
Thì mặt trời chia tay.

VÌ SAO CÁ SỐNG DƯỚI NƯỚC?

“Cá ơi lên bờ đi
Ở trên này vui lắm
Có vườn hoa tươi thắm
Bãi cỏ non xanh rờn.”

“Bạn ơi, xin cảm ơn
Tớ không lên đấy được
Cá sống đời sông nước
Lên bờ, chết mất thôi.

Bạn thở bằng lá phổi
Còn tớ thở bằng mang
Mang sẽ hỏng rất nhanh
Nếu thiếu dòng nước mát.

Cỏ trên bờ xanh ngát
Dưới nước có rong rêu
Tớ yêu quê hương nhiều
Nơi biển, hồ, sông, suối…”

BỐN MÙA

Mùa xuân hoa nở
Mưa bụi rơi rơi
Lộc non đâm chồi
Líu lo chim hót.

Vòm cây xanh ngắt
Mỗi lúc sang hè
Râm ran tiếng ve
Rợp trời phượng đỏ.

Mùa thu phố nhỏ
Đầy thảm lá vàng
Hương cốm thoảng sang
Giữa làn gió mát.

Đông về giá rét
Trời mây xám bay
Gió buốt bàn tay
Hàng cây trụi lá.

Bốn mùa đẹp quá
Xuân hạ thu đông
Bạn có biết không
Mỗi mùa mỗi vẻ.

BẢY SẮC CẦU VỒNG

Cơn mưa rào vừa tạnh
Xa xa đằng chân trời
Dải cầu vồng lấp lánh
Chở bảy màu xuống chơi.

Đây là màu của lá
Long lanh hạt mưa rừng
Kia màu xanh biển cả
Ngọc lam trong không trung.

Này màu vàng rực rỡ
Như tia nắng mùa hè
Sắc tím đầy nhung nhớ
Bằng lăng quyện tiếng ve.

Màu đỏ như hồng thắm
Nghiêng nghiêng bên góc vườn
Thêm sắc cam tươi tắn
Trời chiều lúc hoàng hôn.

Giữa màu lam và tím
Là sắc chàm bình yên
Bảy màu trong giọt nước
Thật diệu kỳ thiên nhiên!

CHUỒN CHUỒN

Chuồn chuồn ra bờ ao
Chiếc đuôi cong xuống nước
Nhỡ chết đuối thì sao
Chẳng chơi cùng tớ được?

Chuồn chuồn cười đáp khẽ:
“Tớ đẻ trứng bạn ơi
Trứng nở ra em bé
Là ấu trùng đấy thôi.

Rồi ấu trùng cũng lớn
Tiêu diệt bọn muỗi ruồi
Vỗ cánh bay khắp chốn
Thành chuồn chuồn xinh tươi.”

HÃY GIỮ NIỀM TIN

Chú cò ra bờ ao
Lang thang tìm bắt cá
Bụng cò đang đói lả
Cá thì chẳng thấy đâu.

Buổi chiều qua rất mau
Rồi hoàng hôn buông xuống
Cò càng thêm luống cuống
Thấy mắt mờ, chân run.

Đám rong đi lung tung
Đến gần nơi cò đứng
Cò trở nên hào hứng
Cứ ngỡ là mồi ngon.

Mổ một phát thật giòn
Ngờ đâu không phải cá
Từ trên cây lão quạ
Thò cổ xuống chê cười.

Lòng cò buồn rười rượi
Chẳng còn muốn kiếm ăn
Rồi đêm đến, đầy trăng
Cá thi nhau múa hát.

Cò vẫn nằm chờ chết
Mặc lũ cá vui chơi
Cò đã nản mất rồi
Đói quá nên tắt thở.

Các bạn ơi, hãy nhớ
Sống phải có niềm tin
Dù ai nói linh tinh
Vẫn vững lòng, bạn nhé.

HƯƠU CAO CỔ

Mẹ ơi trong vườn thú
Có chú hươu lênh khênh.
Sao cổ hươu dài nhỉ
Vươn lên vòm lá xanh?

Con ơi, nhìn kỹ nhé
Xem hươu ăn gì nào?
Chiếc cổ hươu dài thế
Để ăn lá trên cao.

Những chú hươu cao cổ
Quê hương ở châu Phi
Nơi thảo nguyên đầy gió
Có tán keo xanh rì.

Chiếc cổ hươu tài thật
Cúi thấp rồi ngẩng cao
Thế mà không chóng mặt
Vỗ tay khen hươu nào.

BẠN LÀM NGHỀ GÌ?

Gấu con đeo ống nghe
Khám bệnh rồi cho thuốc
Gấu vẫn thường ao ước
Làm bác sĩ rừng xanh.

Hươu con chạy rất nhanh
Xa gần ai chẳng biết?
Nghề mà hươu tha thiết:
Vận động viên điền kinh.

Bé thỏ con xinh xinh
Suốt ngày yêu ca hát
Niềm vui là âm nhạc
Làm ca sĩ mai sau.

Chim công đầy sắc màu
Duyên dáng khoe bộ cánh
Bước đi đầy kiêu hãnh
Làm người mẫu thời trang.

Khỉ con rất khôn ngoan
Nói chuyện đầy lý lẽ
Khỉ ơi hãy nhớ nhé
Làm luật sư giúp đời.

Chim én thật xinh tươi
Thích bay đi khắp chốn
Sau này chim khôn lớn
Làm tiếp viên hàng không.

Đại bàng làm phi công
Bay giữa trời xanh thẳm
Còn cá voi dũng mãnh
Làm thủy thủ đại dương.

Sóc con mê đến trường
Dạy dỗ đàn em nhỏ
Ước mơ từ trang vở:
Làm giáo viên thân yêu.

Nghề nghiệp có rất nhiều:
Nào kỹ sư, họa sĩ
Nào công nhân cơ khí
Nào nhà báo, kinh doanh…

Chúng mình lớn thật nhanh
Học điều hay lẽ phải
Ước mơ còn bay mãi
Theo đường đời nở hoa.

VẾT NỨT

Cô bé đi tưới hoa
Chẳng may thùng bị nứt
Nước từ từ chảy ra
Thế là cô buồn bực.

Thùng nước bèn khuyên nhủ:
“Cô bé ơi lo gì
Hãy lấy nhiều hạt giống
Rải đầy trên đường đi.

Rồi một thời gian nữa
Cây từ từ nhú ra
Nhờ nước thùng chảy xuống
Mà ra lá, trổ hoa.

Cuộc sống là thế đó
Có muôn vàn khó khăn
Thế nhưng cô hãy nhớ
Đừng bao giờ bi quan.

Biết tận dụng vết nứt
Lối đi đầy hoa tươi
Biết xua tan buồn bực
Cô sẽ thêm yêu đời.”

 

CHUYỆN CỦA ĐÔI BẠN THỎ

“Thỏ Nâu làm gì thế?
Ra chơi với tớ nào
Thu đã sang rồi nhé
Rừng thay lá lao xao.”

“Thỏ Trắng ơi, tớ bận
Đào cà rốt ấy mà
Bây giờ trời đang ấm
Phải nghĩ cách phòng xa.”

Thỏ Trắng cười chế giễu:
“Cậu cứ hay vẽ vời
Suốt ngày lo túng thiếu
Thôi tớ còn phải chơi.”

Thế rồi mùa đông đến
Gió buốt thổi từng cơn
Thỏ Trắng đói và mệt
Co ro trong nhà buồn.

Thỏ Nâu là bạn tốt
Xách làn đi sang thăm
“Tớ còn nhiều cà rốt
Nào chúng mình cùng ăn.”

Thỏ Trắng đầy hối hận:
“Tớ biết mình sai rồi
Phải biết chăm lao động
Không suốt ngày rong chơi.”

  1. GIỮ GÌN ĐỒ CHƠI

    Cô bé buồn thổn thức
    Chẳng có ai chơi cùng
    Gấu bông ngồi một góc
    Búp bê nằm xoay lưng.

    “Này búp bê, này gấu
    Các cậu giận tớ à?
    Rõ đúng là bạn xấu
    Chẳng quan tâm người ta.”

    Bác đồng hồ tích tắc
    Đang đếm nhịp thời gian
    Thấy bé con ngồi khóc
    Bèn ôn tồn bảo ban:

    “Khi con ngã xuống đất
    Con thấy chân mình đau
    Con thấy người bị lấm
    Lòng con cũng buồn rầu.

    Thế sao con ném gấu
    Làm gãy tay búp bê?
    Sao con không chăm sóc
    Quan tâm đến bạn bè?

    Đồ chơi cũng là bạn
    Con phải biết giữ gìn
    Đừng làm đau thân xác
    Đừng gợi buồn con tim.

    Lông gấu bông trắng thế
    Lấm lem là kém yêu
    Búp bê thì bé nhỏ
    Phải nhẹ nhàng nâng niu.”

    Biết quan tâm người khác
    Sẽ có nhiều bạn thân
    Biết giữ đồ chơi đẹp
    Niềm vui về quanh năm.

NGỦ NÀO, NGỦ NGOAN

Ngủ nào, ngủ ngoan
Mí yêu của Mẹ
Mẹ hát khe khẽ
Cái lá cái hoa
Con đường thì xa
Ngôi nhà thì bé

Ngủ đi con mẹ
Chim về tổ chim
Đàn kiến đang khiêng
Cái mồi to quá

Hát về con cá
Hát về dòng sông
Cây lúa trên đồng
Máy cày dưới ruộng
Bát canh rau muống
Cái bếp đèn dầu
Ngủ yên nơi nào
Hát về nơi ấy…

Ngủ con sẽ thấy
Sông ở trước nhà
Con đường hết xa
Bàn chân đi khắp
Hoa thành lửa thắp
Lá là trời xanh
Lời yêu của Mẹ
Bỗng hóa thành thuyền
Chở con đi xa
Bao bờ bến lạ…

Nếu con không ngủ
Hoa chỉ là Hoa
Con đường vẫn xa
Ngôi nhà vẫn bé
Ngủ đi con mẹ
Ngủ nào ngủ ngoan
Mí yêu của mẹ

GIÁNG SINH

Cứ mỗi mùa đông đến
Tuyết rơi đầy phương xa
Có ông già trìu mến
Thăm trẻ em mọi nhà.

Ông già mang áo đỏ
Râu trắng thật hiền từ
Cưỡi xe tuần lộc nhỏ
Tặng quà theo cánh thư.

Giáng sinh vui mẹ nhỉ
Mang đến bao an lành
Con kết đồ trang trí
Làm duyên cây thông xanh.

Nến lung linh như nắng
Ngọt ngào bánh khúc cây
Hoa trạng nguyên đỏ thắm
Thiệp chúc mừng trao tay.

Đêm giáng sinh đầm ấm
Chuông ngân vang thánh đường
Vòng lá xanh mùa vọng
Cho con tình yêu thương.

 NGỦ NGOAN
Con yêu ngủ ngoan
Ngoài ngõ cây xoan
Đang thêu sắc tím
Nụ hồng chúm chím
Đang chờ toả hương
Ngọn cỏ xanh vươn
Đi tìm ánh sáng
Kìa đàn có trắng
Bay về chân mây
Ngọn gió khẽ lay
Rì rào khóm trúc
Cún con vẫn thức
Để canh sân nhà
Cục tác mẹ gà
Mừng vui khoe trứng
Bồ câu tung hứng
Bay lượn ngoài hiên
Đồng hồ vạn niên
Điểm chuông giờ mới

Ru hời ru hỡi
Ngủ ngoan, con yêu

DẬY NÀO
Con yêu ơi dậy nào
Ông mặt trời lên cao
Vươn mình qua khóm trúc
Đàn gà con đã thức
Ru nhau đi kiếm mồi
Đàn chim cũng dậy rồi
Đang líu lo ca hát
Chị gió xinh tươi mát
Đến gõ cửa từng nhà
Khóm vạn niên đơm hoa
Đang tưng bừng khoe sắc
Quả cau treo lúc lắc
Hoà mình vào trời xanh
Cây đào đang vươn cành
Chờ mùa xuân cho lộc
Cụm lay ơn mới mọc
Cũng kịp khoe chồi xanh
Táo chín mọng trên cành
Đung đưa theo nhịp gió
Khế hình sao lấp ló
Nép vào vòm lá xanh

Khung cảnh rất trong lành
Đang vẫy chào con đó

HẠT THÓC

Ngủ ngoan hạt thóc
Lim dim đôi mắt
Đón giọt sương đêm
Mầm non nhú lên
Chào tia nắng mới.
Trời xanh vẫy gọi:
“Thóc dậy chưa nào?”

Dậy đi hạt thóc
Mở to đôi mắt
Khoác chiếc áo xinh
Khe khẽ cựa mình
Tươi xanh màu lá.
Gió xuân đon đả:
“Chào cô lúa non”
Tia nắng cười giòn:
“Để tôi sưởi ấm”…

Ô kìa hạt thóc
Khi gieo xuống đất
Vẫn còn bé thơ
Mấy tháng đợi chờ
Thành cô thiếu nữ.
Hương nồng ấp ủ
Tung ra đất trời
Nàng gió dạo chơi
Thổi làn hương tỏa.
Bông vàng óng ả
Dào dạt cánh đồng
Lúa tuốt từng bông
Bé xòe tay đón.

Nằm yên hạt thóc
Trên tay bé ngoan
Đôi mắt xoe tròn
Đón chào cuộc sống
Trời cao gió lộng
Hát bản tình ca
Thóc đi mọi nhà
Cho đời no ấm.

MẸ VÀ “NGƯỜI ẤY”

Mẹ có một tình yêu sâu thẳm trong lòng

Một tình yêu lớn lao dành cho “ người ấy “

Cho dù mẹ có yêu ba nhiều đến mấy

Cũng không bằng dành cho “ người ấy “đâu.

“Người ấy” của mẹ thường khóc rất là lâu

Mỗi khi mẹ đi xa, mẹ nhớ “người ấy” lắm

Không biết tự bao giờ trong cõi lòng sâu thẳm.

Mẹ thương yêu “người ấy” hơn mọi thứ trên đời

Mẹ thích được nghe “người ấy” cất tiếng cười

Thích được người ấy ôm hôn, bá vai, bá cổ

Thích được người ấy thể hiện biết yêu biết nhớ

“Người ấy” buồn mẹ chẳng thể vui…

Bố mẹ cãi nhau vì người ấy mấy lần rồi.

“Người ấy” chẳng nói gì, ngước mắt nhìn ngấn lệ

Sao biết mẹ yêu “người ấy “ nhiều thế?

Ba không buồn , không giận là vì đâu….?

Tình yêu của “người ấy” và ba, ai đến trước? đến sau?

Hai tình yêu khác nhau nhưng đối với mẹ đều thiêng liêng cả…

Và mẹ chỉ ngừng yêu khi trái tim hóa đá.

“Người ấy” của mẹ là ai?

Và mẹ yêu “người ấy “có sai?

NHỮNG CHÚ ONG CHĂM CHỈ

Con yêu làm gì thế?
Con xem ong mẹ à
Những chú ong be bé
Tung tăng trong vườn hoa.

Ong ham chơi mẹ nhỉ
Cứ la cà mãi thôi
Sao bảo ong chăm chỉ
Đem mật ngọt cho đời?

Con hãy nhìn thật kỹ
Ong tìm nơi có hoa
Cắm chiếc vòi vào nhụy
Hút mật mang về nhà.

Những chú ong đoàn kết
Sống cùng nhau quây quần
Khi mùa đông giá rét
Mật để dành phòng thân.

Ong làm nhiều việc tốt:
Ong thụ phấn cho cây
Ong cho nhiều mật ngọt
Ong yêu đời dựng xây.

DẬY SỚM

Dậy sớm đón bình minh
Xem mặt trời lấp ló
Làn mây màu tím đỏ
Nhuộm dòng sông mênh mang.

Dậy sớm đón ngày sang
Xem chồi non mở mắt
Giọt sương đêm trong vắt
Dịu dàng trên lá hoa.

Dậy sớm nghe tiếng ca
Con chim xinh đang hót
Khúc nhạc trời lảnh lót
Gọi ngày về yêu thương.

Dậy sớm ngắm con đường
Màn đêm từ biệt phố
Ban mai đùa ngọn cỏ
Nắng sưởi bàn chân son.

Nghiêng nghiêng bóng chân con
Bước nhịp cùng ngày mới
Kìa bình minh vẫy gọi
Dậy sớm đón niềm vui.

XUÂN

Lắng nghe mùa xuân
Trở mình tỉnh giấc
Gọi đàn ong mật
Vờn trên lá hoa.

Lắng nghe bài ca
Rì rào tiếng gió
Xuân về trước ngõ
Tỏa làn hương đêm.

Mơn man dịu êm
Hạt sương ướt nụ
Mầm xuân vừa nhú
Hứng tia nước trời.

Chị bướm rong chơi
Áo hoa sặc sỡ
Kiến con hớn hở
Dọn nhà đón xuân.

Lắng nghe tiếng chân
Thì thầm quãng vắng
Tháng ba hoa nắng
Trải đầy chân đê.

Hoa rơi đường về
Thảm vàng dịu ngọt
Lá xanh thảng thốt
Đậu tay bé thơ…

Xuân chín vàng mơ
Xuân non xanh mướt
Kìa xuân lả lướt
Nhuộm màu thiên nhiên.

HẠ

Nghe đâu đây tiếng ve
Đã râm ran vòm lá
Gió đưa mùi hương lạ
Quả ngọt thơm đầu cành.

Con đi bên cỏ xanh
Chào mùa hè rực rỡ
Bướm đậu vào trang vở
Cánh phượng tươi đầu mùa.

Xòe tay nâng hạt mưa
Mát dịu chiều hạ đỏ
Mây bay theo làn gió
Khoác áo voan lên trời.

Trăng soi mềm sương rơi
Gọi vườn khuya thao thức
Con dế ca rạo rực
Tiếng hè nghe mênh mang.

Con đón mùa hè sang
Dưới bầu trời ước vọng
Hòa theo miền gió lộng
Một cánh diều bay lên…

THU

Chiếc lá thu vàng rơi
Xoay trong chiều nắng nhạt
Lá đuổi nhau xao xác
Cuộn tròn theo bước chân.

Gió heo may thì thầm
Ướp hương hoa vào tóc
Vầng trăng non mới mọc
Tỏa ánh thu dịu dàng.

Hoa cúc ngày thu sang
Cùng con vào cửa lớp
Giọt mưa thu lộp độp
Mát lạnh bên hiên nhà.

Con mở cửa sổ ra
Ngắm mùa vàng lướt phố
Kìa lồng đèn rực rỡ
Theo về cùng trung thu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s